![]() | Ai là của anh chứ, sếp!10:39 / 28.12.2014 356 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
- Dạ, vâng!
- Tôi gọi từ Tập đoàn Kyo. Giám đốc chúng tôi muốn cô đi có mặt tại trụ sở chính lúc 1h chiều nay, không biết là cô có tiện để đến không?
- Dạ, sao ạ! Tôi được nhận sao? Tôi vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên vì sung sướng, vậy là suốt 3 tháng rong ruổi nam bắc, tôi bắt đầu đi làm. Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ ạ. Xin cám ơn chị, cám ơn chị rất nhiều.
Tỉnh ngủ tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh hí ha, hí hửng. Tôi bắt đầu động não, tại sao lại là 1h chiều nay mà không phải là sáng ngày mai. Vậy giờ mình mặc gì đây? Quần tây, áo sơ mi hay váy công sở. Haizzzzz điên mất thôi, cứ mặc đại đi. Vậy là tôi chọn váy công sở vừa nữ tính, vừa duyên dáng (cái này mới oái ăm nè).
- Dạ chào chị ạ! Bây giờ em phải làm gì vậy chị. Tôi hồi hộp chờ đợi chị thư kí chính giao việc mà cứ như đang chờ lệnh từ cấp trên vậy.
- Em đánh cho chị mớ văn bản này, chị cần gấp nó vào ngày mai. À mà em cầm sắp tài liệu này tổng hợp lại giúp chị và làm báo cáo cho chị luôn nhé! Công việc của em chỉ có vậy thôi! Sếp sẽ cần em khi ông ấy ra ngoài, khi nào có lệnh từ sếp thì em cứ đi, công việc thì có thể mang về nhà làm. Chị Thu Hoa nở nụ cười tươi khi nói chuyện với tôi.
- Dạ, em sẽ làm ngay ạ!
Trời ơi! Có ai hiểu là tôi đang phải đối mặt với mớ tài liệu như thế nào không? Nó có thể cao hơn cả tôi khi tôi đang ngồi ấy chứ. Chị ấy thật biết chăm sóc cho người mới. Tự than thân trách phận mình, phải cố gắng thôi!
Hì hà, hì hụt đánh đánh xem xem rồi lại xem xem đánh đánh suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng thành quả là đây. Mớ văn bản mới chỉ xong được ½ mà thôi. Mắt cứ hoa cả lên, mấy đầu ngón tay thi tê mỏi hết cả, tốc độ đánh máy mỗi lúc 1 nhanh hơn, dứt khoát hơn. Tôi thật khâm phục mình quá đi mà.
Có tiếng điện thoại reo, tôi vừa định bắt máy vì chị Hoa còn đang bận với cái máy tính thì chị ấy bảo để chị ấy bắt cho. Chị ấy nói rất ngắn gọn, chỉ dạ dạ rồi cúp máy. Nhìn sang phía tôi, ánh mắt đầy thất vọng.
- Em chuẩn bị đi ra ngoài với sếp!
- Dạ sao ạ! Em biết gì đâu mà đi hả chị. Tôi nhìn chị ấy trân trân cả ra, mắt mở sáng hết cỡ, chẳng còn biết mình nghe gì nữa.
- Em xuống đại sảnh, xe đang chờ, mớ tài liệu này tí em quay về đem về nhà làm cũng được.