![]() | Ai là của anh chứ, sếp!10:39 / 28.12.2014 352 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
- Lâu nhất từ lúc phỏng vấn tới giờ đó em, thường thi mấy cô đến phỏng vấn chưa đầy 10 phút là nét mặt tức tối bước ra rồi, chỉ có em là buồn bả thôi à!
- Giờ em mới hiểu chị nói, CEO của chị bị biến thái rồi. Thôi chào chị em về
Dắt xe ra về tôi chạy ào tới nhà con bạn thân, đứng nhấn chuông liên tục, xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần, bực bội, bức rứt muốn xã cho đã một trận mà sao vậy nè. Con bạn không có nhà, tôi ngồi bệt xuống bệ cửa nhà nó, muốn khóc quá đi. Lấy điện thoại ra gọi điện cho nó
- Reng reng reng . . .
- Bắt máy đi mày ơi! Bắt máy đi mày, bắt đi, bắt đi . . .
- Alo! Chuyện gì mà giờ này gọi tao vậy mày, tau đang học mà, mày sao vậy.
- Mày ơi, tau lại out rồi mày ơi huhu
- Là sao? Từ từ kể cho tau nghe coi.
- Hôm nay tau đi phỏng vấn ở Tập đoàn Kyo, Tập đoàn chuyên về mỹ phẩm làm đẹp da Skin đó.
- Ừ, rồi sao nữa.
- Tau đi rất sớm, người ta hẹn tau 9h phỏng vấn nhưng 8h tau có mặt ở đó rồi. Tau cố ý đi sớm để dò tin từ chị thư kí của CEO mà tau muốn làm trợ lý á. Chị ấy kể tau nghe nhiều lắm mày.
- Rồi sao? Mày vào trọng tâm đi, tau sắp vô học rồi, mày mà cứ vậy thì tau tắt máy tới lúc đó mà tức nha!
- Ừ tau biết rồi, tau vào phỏng vấn được có 15 phút à, người ta không hỏi gì hết chỉ nhìn tau cười thôi mày ơi. Rồi nói là cơ hội tau được nhận mỏng manh lắm. Tau tức quá hỏi thẳng lun, anh chưa hỏi tôi mà sao lại bảo tôi về. Vậy đó
- Rồi mày sao? Mày ra về luôn hả?
- Chứ mày biểu tau làm sao giờ?
- Vậy thôi mày ráng cố gắng lên, khi nào tau về Bình Dương sẽ đi ăn với mày cho mày đỡ buồn hén. Giờ tau phải vô học rồi. Bye mày nha! Cố lên đó
- Ừ . . . tút tút tút
Vậy đó con bạn thân nhất mà vậy đó. Tôi đi về nhà là nằm dài trên nệm, ôm con gấu bông quen thuộc vào lòng, tự an ủi mình. Tự nhiên muốn khóc một trận cho đã nhưng sao vậy nè. Chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả, thôi đi ngủ vậy.
- Reng reng reng . . . . . .
- Trời ơi mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gái sáng mà ai gọi vậy nè. Thật ra là đã gần 9h rồi. Tôi cào nhàu, quơ tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn.
- A a…l l…o o…! Ai vậy ạ! Nó lí nhí giọng ngáy ngủ mà trả lời
- Đầu dây bên kia giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi có phải đây là điện thoại của cô Minh Anh không ạ!