![]() | Ai là của anh chứ, sếp!10:39 / 28.12.2014 351 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
- Hôm nay em sắp xếp lịch làm việc cho sếp trong tuần tới nhé! Chị Hoa quay qua tôi nói.
- Dạ! Chị cho em xem lịch tuần tới của ông sếp đi ạ! Tôi chẳng buồn nhìn chị lấy 1 cái và nói, miệng thì cứ tủm tỉm cười ( gian thật đấy).
- Em mà gọi như vậy coi chừng anh sếp của chúng ta không vui đấy.
- Như vậy có gì mà không vui hả chị, ông ta xấu tính lại xấu nết hết chỗ nói luốn ấy chứ. Tôi được nước làm tới luôn. Ai có dè đâu nói xấu mà bị nghe lén chứ.
- Tôi đẹp trai, phong độ như thế này mà là “ông” sếp sao? Tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói oai oái vọng tới từ phía cửa làm cả tôi và chị Hoa giật thót cả mình.
- Dạ chào sếp ạ! Tôi và chị Hoa đồng thanh nói.
- Hôm nay anh đi làm sớm hơn mọi khi không biết có chuyện gì gấp cần giải quyết vậy ạ! Chị Hoa lên tiếng trước, tôi thì vẫn cúi đầu như thể một đứa trẻ đang mắc lỗi gì với người lớn vậy.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, gần hơn về phía tôi, thật tình là trong tình huống như thế này tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh sếp nữa, 1 phần lo bị nghĩ việc, 1 phần hơi sợ. Với câu nói đó tôi có thể chắc mình sẽ bị out là chuyện bình thường, mong sao cho anh ta lãng tai, không nghe rõ câu sau tôi nói hay anh ta có nhân tính mà tha cho tôi. Chẳng biết năm nay năm gì mà sao quả tạ cứ chiếu xuống tôi không biết.
- Chiều nay tan sở cô lại đi với tôi chứ?
“Ông” sếp nói nhỏ chỉ đủ để tôi có thể nghe thấy mà thôi. “Ông” ta bước đi với nét cười trên mặt, chắc là sắp trả thù tôi rồi đây. Trời ơi! Số tôi sao thế này! Tự than thầm trong bụng chứ tôi có dám nói ra với ai đâu.
Vậy là suốt 1 tháng trời làm việc ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, hết giờ làm thì rong ruổi với ông sếp không giống ai cùng đường, cuối xóm ở cái đất Sài thành này. Giống y như hang cùng ngõ hẻm nào cũng không tha vậy đó. Tối về lại phải làm những việc mà chị Hoa giao cho, mỗi ngày việc một nhiều hơn, 1 ngày chỉ ngủ đủ có 6 tiếng thôi nhưng bù lại lãnh lương cuối tháng vẫn cao, đủ cho tôi xoay sở khi sống một mình ở nơi đất khách quê người này.
Thật ra đi với anh ta riết rồi đâm ra ghi