![]() | Ai là của anh chứ, sếp!10:39 / 28.12.2014 353 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
- Xin lỗi, có phải tôi có vấn đề gì về cách ăn mặc hay là vẻ ngoài của tôi không được chỉnh tề cho lắm sao ạ? Tôi rối cả lên nhưng vẫn mạnh dạn hỏi.
Anh vẫn nhìn tôi như thế nhưng lần này thì mỉm cười và nói:
- Không. Cô rất ổn cô bé à!
- Tôi gần 22 rồi đấy, không còn nhỏ nữa đâu. Anh có thể gọi tôi bằng tên hoặc là cô chứ đừng gọi tôi là cô bé như thế.
Tôi không nghĩ mình lại dám nói lại như thế, tôi không sợ anh ta cho tôi out ngay lần gặp đầu tiên hay sao chứ? Lại nhớ lại câu nói của chị thư kí, CEO của họ rất kì quái. Có những người rất đẹp, rất thông minh theo nhận xét của chị ấy nhưng vẫn bị out như thường. Với tâm lý bị loại như thế tôi đã thoải mái hơn, tôi không sợ anh ta nhiều như những lần phỏng vấn khác. Tôi mạnh dạn hơn, nói dứt khoác hơn.
- Cô không sợ tôi sao cô bé! Tôi là người sẽ tuyển dụng cô đấy! Anh ta lại cất tiếng nói
- Dạ . . . tôi bối rối thật sự, hai tay đan vào nhau không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta như trước nữa.
Anh ta lại cười thật tươi nhìn tôi
- Cô bé có thể về, chiều nay sẽ có kết quả phỏng vấn và nếu được nhận mai cô bé sẽ bắt đầu làm nhưng tôi nghĩ cơ hội đó hơi mong manh.
- Sao nhanh vậy ạ. Anh chưa hỏi tôi mà . . .
- Dạ vậy thôi, tôi xin phép
Tôi buồn bả bước ra ngoài mà vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khích từ phía sau mình. Tức thật đấy, chưa bao giờ đi phỏng vấn mà không được phỏng vấn lại còn bị trêu chọc như tôi không. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của tôi.
- Sao rồi em, ổn không? Sao lâu vậy em? Chị thư kí lúc sáng chạy lại hỏi thăm với vẻ sốt sắng.
- Vậy mà lâu hả chị? Em mới vào ngồi chưa đầy 15 phút đã bị cho ra mà lâu hả chị? Vẫn nét mặt ấy tôi quay mặt về phía chị nói