![]() | Ai là của anh chứ, sếp!10:39 / 28.12.2014 354 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Tôi làm theo răm rắp, nhanh hết mức có thể, quơ vội cái túi sách tôi chạy thụt mạng xuống lầu mà quên là ở đây có thang máy. Tới đại sảnh, mồ hôi cứ tuôn như nước ướt cả tấm lưng, đâu đâu xe nào đâu, ngó nghiêng rồi lại ngó dọc, chỉ thấy có mỗi 1 chiếc xe đạp đang đậu chình ình ra đó và 1 người nam đang vẫy vẫy tay cười với nó. Thích nhỉ!
- Tôi ở đây! Giọng nói vui vẻ đến kì lạ.
- Tôi hoa cả mắt lên vì mệt, lê bước đến gần. Anh gọi tôi.
- Chúng ta sẽ đi dạo Sài Gòn bằng chiếc xe này. Anh ta chỉ chỉ tay về chiếc xe đạp đôi màu xanh nước biển, miệng không ngừng nở nụ cười.
- Sao ạ? Bằng chiếc xe này sao? Anh có nhầm không vậy ạ! Tôi trố mắt lên nhìn sếp mình mà quên mất mình là ai, anh ta là ai.
- Đúng đấy! Tôi muốn đi với cô, Sài Gòn thật đẹp nhưng tôi không biết phải lái nó bằng cách nào cả? Cô giúp tôi với. Vẻ mặt anh ta làm ai nhìn vào cứ nghĩ là tôi đang ức hiếp anh ta thì phải?
- Tôi mặc váy mà, với lại tôi là con gái đấy.
Tôi nhấn mạnh hai chữ con gái thật to, thật rõ để anh ta có thể nghe thấy, nhưng vô dụng. Anh ta ngang nhiên ngồi vào ghế sao và ra lệnh đi hay nghĩ. Với mức lương 5trđ/tháng + 1 lần đi du lịch/năm do tập đoàn tổ chức ai mà không thích chứ. Vậy là theo ý anh ta, không thể tưởng tượng được 1 con nhỏ mặc váy đang hì hụt đạp đạp để chiếc xe có thể chạy với tốc độ nhanh nhất, còn anh ta thì thả hồn theo mây gió mà quên cả việc phụ tôi đạp cho nó chạy về phía trước. Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa.
- Stop! Stop……….. !!!!
Anh ta ở phía sau la oai oái cả lên. Thế là dừng thôi, trước mặt là nhà hàng Gánh. Anh ta chỉ chỉ trỏ trỏ vào phía bên kia đường ý bảo gửi xe. Rồi thản nhiên bước vào. Trời ơi anh ta có phải là đã sống ở nước ngoài lâu không vậy? một chút tôn trọng phụ nữ cũng không có. Thật là khổ cho tôi khi mới ngày đầu đi làm mà lại bị hành xác thế này. Thôi kệ, vì tương lai con em chúng ta, cố lên nào
- Cô ngồi đi! Ăn nhé! Chắc cô đói rồi nhỉ? Lại cười cợt, khó chịu
- Tôi lườm anh ta mặc dù biết là anh ta là sếp nhưng thật quá đáng mà, nghi ngờ về độ ga lăng của anh ta, tôi ngồi xuống đối diện, không trả lời trả vốn gì hết.
- Anh ta nhìn tôi nói nét cười đó vẫn còn nguyên. Cô gọi món đi.
- Chết anh rồi! Tôi nghĩ thầm, chỉ chờ anh ta nói có vậy thôi! Cười đắc ý. Tôi hỏi cho chắc ăn. Anh trả tiền chứ.