Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2624 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
Bỗng từ đằng sau ,chợt có 1 bàn tay nào đó khều khều vào vai tui nhè nhẹ rồi kèm theo giọng nói quen thuộc mà nãy giờ tui đang tìm
sao rồi , tìm em nãy giờ có mệt hơm ?
nghe được tiếng bé Nhi tui liền quay lại liền giật mình :
– Trời đất , em ở đâu chui ra vậy
+ hì, hôm nay giỏi quá hen, dám đi rình nghe ta ha, ko nói rõ lý do , em méc công an cho coi – con bé nở 1 nụ cười tươi roi rói, nhí nhảnh -Đây nè, Đây mới chính là cái nụ cười mà con bé đã đánh mất từ 3 tuần trước đây nè, bây giờ ko hiểu sao mà tìm lại được hay đến thế
– Anh có rình gì em đâu – tui gãi đầu cười cầu tài
+ đừng có xạo , hôi ở quán phở, ngó qua bên kia đường là em đã thấy anh rồi, em giả vờ ko thấy anh đó thôi
– vậy hả , à..ừ – tui gãi đầu bối rối ,tự nhiên giờ cảm thấy mặt mình nó ngu ngu thế nào ấy
+ vậy chứ ai đó gần cả tháng trời mất tích , tự nhiên giờ theo dõi em là sao?- bé nhi tay chống cằm ra chiều suy nghĩ chờ câu trả lời của tui…
tui ấp a ấp úng trả biết xoay xở ra sao thì em nó bồi thêm
+ vậy chứ ai đó gần cả tháng trời ko nhắn nổi 1 cái tin nhắn cho em ,giờ tự nhiên theo dõi em là sao- lần này đôi mắt 2 mí của em căng ra chăm chú nhìn tui……..
tui cười cầu tài mà chỉ biết nói :
Chap 35
+ vậy chứ ai đó gần cả tháng trời mất tích , tự nhiên giờ theo dõi em là sao?- bé nhi tay chống cằm ra chiều suy nghĩ chờ câu trả lời của tui…
tui ấp a ấp úng trả biết xoay xở ra sao thì em nó bồi thêm