Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2626 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
Mặc đồ vào, tui phóng xe ra cái quán nước đầu ngõ phòng em, cái quán hay bán chè thái đối diện cổng công viên Biên Hùng đó các bác.Chỉ còn mỗi cách là canh đầu ngõ đợi con bé ra rồi đi theo xem nó đi đâu, rồi sau đó lựa tình huống nào đó giả vờ tiếp cận con bé ( mà nói thật nghĩ lại cái ngày ấy coi bộ tui cũng khờ thật các bác à, coi bộ cũng rảnh mà làm như vậy, nếu như bây giờ chắc tui dẹp mẹ cái tự ái qua 1 bên mà gọi thẳng con bé ra 1 chỗ nào mà nói chuyện cho nó vuông rồi , chữ ko rề rà như vậy đâu)
Gọi chai nước ra rồi tính tiền chước ,Ngồi đợi con bé mà sốt cả ruột lên,bập thuốc liên tục, thấy con bé nào trong cái hẻm ga đó mà phóng ra tui cũng nhìn chằm chằm, đôi khi có đôi 3 con nó hoang tưởng nhìn thấy tui chằm chằm nhìn nó tưởng nó đẹp lắm làm cái bộ mặt chảnh ngước lên trời nhìn thấy phát ói
đợi mãi cũng tới tận 7h tối thấy con bé phóng xe ra,lập tức tui cũng bật dậy , lấy xe phóng theo sau,hôm nay con bé mặc cái quần jean ngắn quen thuộc khoe ra cái cặp đùi trắng bóc ,với cái áo thun đen, đằng trước có hình mấy cái mèo kitty vớ vẩn nào đó với đôi giày búp bê mà thời đó đang thịnh hành cho mấy đứa con gái lắm ( cái này tui tả trước thôi,tại về sau gặp tui mới thấy rõ thôi, chứ chạy xe vậy ,hơi đâu để ý ba cái đó)
Mà công nhận con bé phóng nhanh thật ,đường thành phố đông xe mà nó lạng lách rồi vút đi thoăn thoắt, nếu tay lái tui ko cứng chắc có lẽ cũng mất dấu con bé ( à Nhi nếu em mà có đọc đc chap này thì anh khuyên em chân thành bỏ cái việc hiện tại em đang làm đi, em chuyển qua cướp dựt ,hay đua xe mướn cho người ta được rồi đấy
Theo đuôi con bé qua 3 ,4 con đường thì cuối cùng dừng lại tại 1 quán Phở ở bên Phúc Hải.tui đoán chắc con bé đi ăn tối rồi.nên cũng chưa muốn tiếp cận lắm ,đứng ở bên này đường , tui nói rút bao thuốc ra mồi chờ con bé ra.mà bình thường lúc đi ăn với tui , thấy bé Nhi ăn cũng bạo lắm ,vậy mà từ bên kia đường ngó qua thấy con bé ăn lâu thấy sợ, ăn mãi ko thấy xong.chỉ muốn xông thẳng qua quán phở rồi chửi vào em nó là Ăn lẹ lên dùm cái coi, có biết tui đang ở bên kia đường rình em lâu lắm rồi ko …
Ăn mãi cũng xong ,lạy tiếp tục đi theo sau lưng con bé đến tận khúc chợ đêm, thì con bé gửi xe bên Công viên biên hùng rồi đi bộ vô chợ, tui đoán chắc vô đó đi dạo hay mua đồ linh tinh nữa rồi.tui cũng lật đật gửi xe rồi đi sau đuôi em và giữ cự li 5m , tui thề với các bác là trong đời tui chưa bao giờ mà làm cái hành động theo dõi ai bao giờ cả.Vì quả thật tui cũng chả rảnh và cũng chưa có ai mà đủ khiến tui phải làm như thế…ngoài bé Nhi.Và chắc có lẽ vì thế mà kinh nghiệm theo dõi đối tượng tui chả có tí kinh nghiệm nào cả.Vừa lơ là 1 chút, tui đã mất mẹ cái dấu của bé Nhi rồi.Sợ phí công cả 1 buổi đợi rồi rình em, tui cuống cuồng đảo mắt lia lia, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác xem con bé đang trốn ở cái góc chết tiệt nào.Mà tìm hoài ko thấy đâu cả.ấm ức xen lẫn cả mệt mỏi , 2 tay tui chống vào đầu gối thở hắt ra..trong đầu nghĩ thầm , mẹ vậy là phí mất cả buổi trời, coi như công cốc rồi