Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2594 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
Hồi nhỏ đó anh,nhỏ xíu à, lúc em ở quê.lúc đó gia đình cũng còn khó khăn lắm,chứ ko được như bây giờ,lúc đó bà nội em còn sống, mỗi lần em đi học về mà có điểm 10 là nội lại dằm cho em 1 trái bơ, rồi bỏ sữa vô để cho em ăn, hôm nào mà được 2 điểm 10 thì nội dằm 2 trái.Đến khi học đến lớp 8…thì nội mất, thế là chả còn ai dằm cho em ăn, dù có bao nhiêu con điểm 10 đi chăng nữa…Bởi vậy mà từ đó, mỗi lần đi uống nước , quán nào có bán bơ em đều gọi…nhưng vẫn ko có quán nào có thể đem lại cái mùi vị quen thuộc mà bà em làm cho em ăn – giọng bé nhi tỉu nghỉu xuống
– Thì ra là vậy ,hì , nhìn vậy thôi chứ xem ra đằng sau cái món bơ dằm của em còn là 1 câu chuyện nữa hả. Đúng là đằng sau mọi việc làm , con người ta đều có lý do chính đáng riêng của họ , dù đúng dù sai, thì chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu, cũng như anh, cũng từng trách em cái vụ hôm bữa đi nhà nghỉ với thằng gay kia đó…
* bé Nhi nhoẻn miệng cười* – em là vậy đó anh , đôi khi mọi việc, mọi điều em làm ,ẩn chứa đằng sau nó luôn là 1 câu chuyện, thấy em làm vậy đấy , nhưng người ngoài sẽ chẳng thể hiểu tại sao em lại như thế,nhiều khi em làm những chuyện cho người khác mà chả bao giờ kể lể công sức , đôi khi còn là những việc mà họ chả hay biết, rồi đến sau này ,họ mới nhận ra được điều em làm…hihi…chắc có lẽ đó là tính cách của em rồi
Hì , thôi bơ dằm có rồi kìa , ăn đi cô nương – tui bẻ ngang câu chuyện , ko bẻ sớm ko khéo bể hết chiến thuật của tui mất.
+ dạ vâng,hihi , mà anh cũng thích ăn bơ dằm giống em luôn hả
– Không , anh thích uống cafe hơn.
+ đừng nói là đằng sau nó có 1 câu chuyện vì sao thích giống em luôn nha
– Không , làm gì có ,đơn giản anh thích cái vị đắng của nó.với 1 phần nữa ,uống cafe hút thuốc mới ngon
À mà nói tới uống cafe tui kể chuyện ngoài lề 1 tí
Có lẽ dường như đây là thói quen của tui rồi…trên đoạn đường tui đi làm.có 1 quán cóc nhỏ bán cafe của đôi vợ chồng già , quán này cũng ko đông khách lắm chỉ với chục cái ghế ,và 3, 4 cái bàn cùng với 1 xe bán nước.vợ bán cafe, chồng bán vé số.Có lẽ họ đã bán khá lâu rồi , khách ở đây toàn là cánh xe ôm vô gọi ly cafe rồi đem cái bàn cờ tướng ra đánh giết thời gian.Cứ mỗi khi sáng dậy , tui thườn