Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2680 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
Nói chung mỗi nhà 1 cảnh tui phận cũng làm con nên mấy cái thú vui của đời của họ tui cũng không xía vô, miễn đừng có lậm quá phá gia bại sản là đc rồi…
Đúng là khi đi đâu đó xa xôi rồi sau đó trở lại căn nhà mà ta sinh sống thường có cảm giác rất yên bình và thoải mái,hôm qua vẫn còn thiếu ngủ nên giờ ngủ bù tí cho lại sức. Mà bật mí với các bác 1 câu là tui bị dính phải căn bệnh ngủ lang các bác ạ, có nghĩa là ngủ ở mấy nơi khác, tui thường khó thích nghi lắm, phải trằn trọc mãi mới ngủ được chứ trở về lại cái giường của tui, cái gối đầu ấy, cái gối ôm ấy, kê đầu 1 phát là thăng liền.
Đến chiều thì dậy ăn cơm. Mà tết nhất nói thật tui ngại ăn cơm nhà lắm, quanh đi quẩn lại cũng Hột vịt kho tàu, 1 nồi khổ qua nhồi thịt chà bá, ko thì cũng 1 xấp bánh tráng quấn rau với thịt heo luột chấm mắm… Nhìn ngớn ngớn quá không nuốt nổi nên thôi mà nhà tui mấy ngày hậu tết thì ăn cơm linh tinh lắm, ai hứng thì vác tô ra đơm cơm ăn thôi chứ ko có chờ nhau. Bèn nhớ đến bé Nhy, nên tui móc điện thoại ra bấm số bé Nhy…
– Alo, cho hỏi đây có phải là số đt của ca sĩ yến Nhi em gái Yến trang không thế ?
– Nhầm rồi, đây là số Bảo Nhi(y) anh gì ấy ơi – con bé hiểu ý ghẹo lại
– Ờ thế thôi nhé, sry làm phiền, anh cúp máy – giả vờ giận dỗi
– Ấy khoan, hihi, ghẹo tí đó mà, anh về Biên Hòa chưa ?
– Anh về rồi, mà đang đói quá, tính đi ăn 1 mình, mà sợ buồn nên chưa biết rủ ai đi cùng đây – tui giả đò khích con bé
– Em rảnh nè, hihihi, ghẹo em quài, cho em đi zới, em cũng chưa ăn gì
– Đùa chứ, em thay đồ đi, tí anh ghé, mà make up vừa vừa thôi nha, làm quá nhìn muốn…
– Muốn gì ?