Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2639 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
Thằng đó nó dụ em qua biên giới chơi , mua đồ tặng em , rồi xong 1 hồi có 1 ông to lắm ..siết cổ kéo em đi..kéo nó bán em cho ổng rồi….
Lúc này tui im lặng…ko nói gì cả..chờ em nói tiếp
Xong rồi sau đó họ bắt em tiếp khách..1 ngày…có khí em phải tiếp trên 10 đến 15 lượt khách…xong rồi đc 1 thời gian….em bị ổng bán lại cho bà chủ nơi này và làm tới bây giờ…
tôi hỏi lại : em bị bán từ lúc nào ?
từ tết năm ngoái là em bị bán rồi
sao em ko trốn đi em ! – tôi biết câu này tui hỏi có vẻ hoang đường…nhưng vẫn cứ hỏi
Không được đâu anh…bọn nó ở đây căn gác nghiêm ngặt lắm…làm xong là nó cho em vô 1 cái buồng mọi người….có khách nó gọi ra đi tiếp , ai mà trốn mà bắt được là tụi nó đánh cho gần chết anh à , bữa có 1 chị cũng trốn nhưng bị bắt đc…nó đánh thừa sống thiếu chết
ở đây ngoài em có ai người việt nam nữa ko…
Dạ còn 1 chị nữa hơn em 1 tuổi…..
em năm nay bao nhiêu
dạ 19
-Tui suy nghĩ trăn trở 1 hồi mới hỏi….Giờ thiệt sự anh cũng không biết phải giúp cho em như thế nào nữa….em nói giọng miền nam chắc em cũng biết anh đang miền xuôi…Cùng là người việt nam….anh ko nỡ…Chuộc em ra chắc chắn là ko được…Thôi thì em cầm số tiền anh cho mà dấu đi…tui mới rút tờ 100 Euro nhét vào tay em….
Nhưng em đẩy lại phía tui và lắc đầu…anh đừng cho em tiền…cũng như vậy à…tiền bo của khách lần nào khách bo , bọn nó cùng đều lấy hết…với lại cầm tiền em cũng có đc xài đâu anh….anh đừng cho em làm gì…nếu anh có lòng…thì làm ơn giúp em báo về gia đình để em thoát khỏi nơi đây….chứ thiệt sự em sống còn ko bằng chết chốn này anh ơi…hu..hu..(lại khóc)
tôi mới quay lại hỏi em:
Nhà em ở đâu…nói cho anh biết…
Dạ , em ở làng Vân xuyên , hiếp hòa Tỉnh Bắc Giang
số nhà em thì ko có , vì nhà thuộc dạng nghèo khổ , làng cho đất 1 góc nhỏ nên cũng ko có số nhà hẳn hoi..Thầy em tên Minh , u em tên Diệu
(thiệt sự tui hỏi cũng chỉ vậy thôi chứ chân tình tui cũng ko biết phải giúp em nó bằng cách nào nữa, tui còn chả biết cái làng em nó nằm ở đâu…huống hồ còn ko có số nhà….giả sử dù biết…tui cũng ko biết phải giúp làm sao…Khi trong nay mai tui còn phải bay về nước ….ở miền nam chứ đâu có phía bắc …làm gì có thời gian tìm nhà em….rồi liên lạc với cơ quan chính quyền…rồi lại quay lại cứu vớt em ra …bao nhiêu suy nghĩ ập đến làm tôi như rối tung lên….mà cho đến tận bây giờ …khi viết review về em…tui vẫn còn rối bời…ko khỏi ngậm ngùi cho số phận của em….