Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2609 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
+ Lâu quá anh ko ra đây rồi ? – tui cười nhạt trong cái ánh nắng chiều tà
– Ủa vậy trước đây anh hay ra lắm hả – bé Nhi tròn mắt nhìn tui
+ cũng ko hẳn là hay ra , chỉ mỗi khi buồn hay có gì u uất trong lòng mới hay ra thôi
– ủa vậy hôm nay anh có gi buồn hay có gì u uất trong lòng hả ?
+ Trời , làm gì mà em hỏi anh nhiều quá vậy , thấy khiếp ko?
– Đâu có , chỉ tại em thắc mắc thôi mà- bé Nhi trề môi ra cái cố
Tui móc điếu thuốc ra mồi, kéo 1 hơi dài rồi thở ra….1 lặng 1 chút ngắm cảnh sông nước đang chảy bất tận.rít thêm 1 ngao nữa rồi tui chọi điếu thuốc xuống sông.
+ trời , gì mà phí quá vậy , nó chưa tàn mà đã liểng đi rồi – bé Nhi nhìn tui
– em thấy điếu thuốc kia ko – tui nói
+ dạ, thì sao anh
– nó trôi lượn lờ theo dòng sông cũng giống như mỗi con người chúng ta, đang lặn ngụp giữa dòng đời này.Khi nó còn ở trong tay anh , nó còn tác dụng nhưng 1 khi quăng xuống dưới đó rồi , nó ko khác gì rác
+ ủa vậy là sao – bé Nhi tò mò khó hiểu
-Thì nó đã bị ngấm vào nước rồi , cũng như con người chính ta, bị ngấm vào bụi trần của dòng đời này..Nhưng mà em nhìn điếu thuốc xem,em thấy nó vẫn cứ trôi ,lướt đi mà không quay đầu lại ko ?
+ dạ vâng , tất nhiên rồi , tại nó phải trôi theo nước dòng , sao đi ngược lại được
– ừ , đôi khi trong cuộc sống này đó em, đôi khi ko nhất thiết cứ phải ngoảnh đầu lại là hay.Thứ gì nó xảy ra với ta rồi thì nó cũng chả dừng lại là đã từng xảy ra thôi chứ ko phải là mãi mãi nó luôn xảy đến với ta, nên chúng ta chẳng việc cứ việc ngoái đầu lại mà nhìn nó. Ai cũng có quá khứ cả em à, ngay cả anh cũng vậy ,mà chả có cái quá khứ nào tốt đẹp với mình cả, nhưng anh vẫn ráng sống mà nhìn về tương lai
+ Vậy nếu như mình ko biết cái tương lai của mình trôi về đâu thì sao, cũng như điếu thuốc kia, ko biết nó sẽ chìm ngỉm vào lúc nào ?
– Hì, em so sánh sai rồi ,điếu thuốc kia nó chìm ngỉm cũng như là chấm dứt hành trình của nó tương tự với con người là chìm ngỉm xuống lòng đất ấy.Khi tương lai mình ko biết trôi về đâu , thì khi đó em phải đặt câu hỏi vậy chính bản thân mình là mình muốn đặt cái dấu mốc từ đâu trước đã.em cứ sống vật vờ ngày qua ngày mà ko chịu đặt 1 xuất phát điểm bắt đầu từ đâu thì làm sao có tương lai.có chăng là ta muốn đặt nó 1 tháng hay 1 năm nữa hoặc có thể là ngay bữa giờ …nó vẫn luôn kịp nếu ta muốn