Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2642 - Chia sẻ : 9.5 /10 |
+ à ừ thôi .anh chạy nhé
– dạ
2 đứa tấp vô 1 quán nước , ổn định vị trí tui mới cười cầu tài với em rồi hỏi
em uống gì :
em uống bơ dằm
à chị gái ơi , cho 2 ly bơ dằm nhé , tui gọi giống em
à thôi , em ko uống bơ , gọi em dâu đi
– ơ cái đệt con này , có nhất thiết phải troll nhau thế ko , rồi tui cũng cố sửa lại cái thực đơn cho bà bán nước T_T
quay lại ,để làm cho cái không khi bớt ngột ngào giữa cái trốn sô bò náo nhiệt người cười nói qua lại thế này mà tui chả thấy như thế chút nào.Dương như cái chỗ tui ngồi chỉ có 2m vuông mà tui xem nó như có bốn bức tường đc ai đó xây rào kin vô hình được cách âm theo chuẩn của phòng thu nước ngoài ấy..Nó im ắng ngột ngạt để độ khó vãi cả chịu ra….
em hết giận anh rồi hả – mãi tui mới rặn ra 1 câu ko thể vô duyên hơn
– ai mà thèm giận anh , anh có lỗi gì đâu
+ trời ko giận mà coi cái mặt kìa ,bí xị thấy ớn hông, cười cái coi người đẹp
– hông , hổng thích cười lúc này
+ xạo xạo không , rùi tui ghẹo ghẹo cù léc con bé để chọc nó cười cố gắng thay đôi không khí cho nó rộn 1 xíu
– ê , tránh ra nha, hông có đụng vào người tui à nghen – bỗng bé Nhi nghiêm giọng lại
+ trời , giỡn thôi mà…( mà tui cũng từng đụng đến….chứ có phải là chưa gì đâu mà làm thấy nghiêm trọng dữ zậy T_T)
lúc này con bé cứ cặm cụi vào cái điện thoại bỏ mặc lời nói của tui
+ mà nói chứ rủ ăn uống nước có gì ko vậy ? tui tò mò hỏi
– ủa bộ chứ có gì mới rủ anh đi được hả , em nhớ hồi trước hứng là anh đi với em mà ( rồi con bé cắm cụi với chiếc đt trên tay)
+ nhưng mà lần này anh thấy sao sao ấy em à,nó có cái gì đó khoảng cách giữa 2 anh em mình quá , tui gãi gãi đầu tỏ vẻ bế tắc thảm hại.
– thì tự chính anh tạo ra cái khoảng cách đó mà.chứ đâu phải em
+ anh biết, anh xin lỗi…nhưng mà
đang ê a giải thích lỗi phải thì bỗng bé nhi nghe điện thoại rồi đứng phắt dậy , vẫy vẫy cái thằng nào đó đi chiếc Nouvo tấp vô. tui mới hỏi nhỏ
ai vậy em
– không liên quan tới anh , em cười với cái khuôn mặt lạnh nhạt nhẽo
+ thằng đó đến tự nhiên kéo ghế ra ngồi , bây giờ em coi tui như người ngoài mà chỉ chủ tâm đến thằng đó
– ủa ai đây em , thằng đó cười với bé Nhi rồi nhìn về tôi
+ à xe ôm của em thôi anh ,hihi