Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2614 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
– Là người yêu á
+ à …..anh mới bị mồ côi vợ
+Còn em…dễ thương vầy chắc có rồi hén
Mặt em lại xìu xuống…co mình gập chân dài miên man và trắng nõn nà nãy giờ đang đung đưa lại …xiết 2 tay lại và đặt cái cầm lên đó ….Đôi mắt nhìn về 1 phía xa xăm
+ rồi…chắc lại đụng chuyện buồn của em nó rồi
Tôi cũng muốn đào khoét quá sâu vào chuyện của người ta mỗi khi người ta ko muốn…thấy nó zô ziên sao sao ấy….
ngồi 1 lúc thì anh Hưng cũng đã đc khâu xong…
tui với bé nhi đi tới hỏi thăm ảnh rồi
Tui vội lao vào trả tiền viện phí…thì anh Hưng vs bé Nhi ko chịu ….
Chả biết hôm nay ra đường bước chân nào trước mà làm cái gì cũng bị từ chối vậy trời…thôi cũng đc…tui cười rồi kêu anh chở tui về
Thế rồi anh Hưng với bé Nhi rước tôi về tận nhà..
Về đến nhà tui…tui mới móc bóp hỏi …Hết bao nhiêu vậy anh Hưng ?
anh kêu : thôi coi như việc cậu cứu tui…giờ tui trả ơn lun…
Bé Nhi ngồi phía dưới nhoài cổ ra ngoài hùa theo : Đúng rồi á…thui anh V về đi
Tui : dạ đâu có được …cái gì ra cái đó chứ anh…cả tối nay lo việc này mà anh mất bao nhiêu khách sao em nỡ …thôi anh cầm đỡ hộ em…rồi móc bóp rút từ 500k nhét vội tay anh rồi đi nhanh vô ngõ ko dám quay đầu lại…sợ ảnh đòi thối tiền nữa thì mệt….coi như phụ 1 phần tiền thuốc men cho anh….
Khổ …người dưng với nhau mà ông Hưng sống tình cảm thế ko biết !!!
Chap 6:
Thiệt sự cũng ko biết đc mình viết dài hay ngắn nữa…so với mới cái truyện khác tui thấy chap của tui cũng ngang ngửa người ta chứ có thua đâu…sao mà ai cũng than ngắn vậy trời Thôi kệ ráng viết dài nhất có thể cho các bác nhé….Giờ cũng rảnh rồi…chờ tan ca rồi về thôi…nên có thoải mái mà trào văn cho các bác rồi
Về đến đến…thấy lũ trong xóm đang tập trung lại ăn nhậu rồi…có lẽ tụi nó đi chơi với ghệ xong xuôi trong đêm Noel rồi đây Tụi nó rủ vô nhậu nhưng thôi mệt lắm rồi chẳng còn tâm trí đâu ra mà ăn với uống nữa …Bơ tụi nó đi thẳng 1 mạch vào nhà luôn….
lao vào nhà tắm với tốc độ bóng tối…thiệt sự bây giờ mới thấy được cảm giác thoải mái như thế nào… Nghĩ lại chuyện hồi nãy cũng cảm thấy bức rức sao sao ấy…bỗng dưng mình bị cuốn theo câu chuyện của cô bé …mượn đt ,rồi đánh nhau , cứu cô bé , nói chuyện ở bệnh viện…nhưng rốt cuộc cái cần biết về cô bé tại sao lại đứng đường khi gia đình cũng khá giả chứ có đến nỗi nào đâu lại ko tìm đc câu trả lời? Với 1 điều nữa…ko biết liên lạc hay tìm lại cô bé như thế nào khi ko biết nhà và cả số điện thoại nữa chứ ? haizzz …Thôi coi như có qua có lại …Có bé giúp mình…mình giúp lại…coi như xong…ko dính dáng tới cuộc đời nhau nữa ….coi như người dưng đi….Tui tạm an ủi bản thân như vậy rồi chìm vào giấc ngủ của ngày đông đêm Noel……..