Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen17:32 / 24.12.2014 2666 - Chia sẻ : 9.5 /10 |
Anh T được cái , ngoài tay chân ra , ảnh còn có cái đầu.Phương trâm của anh là biết dừng đúng lúc, ko lậm vô quá sâu,rút chân ra kịp , ko thì giờ hàng thánh chắc anh em tui cũng góp gạo đi thăm ổng rồi.mà hồi đó tuy ổng toàn chơi với anh đại của đất biên hòa , nhưng ko bao giờ từ bỏ hay ngoảnh mặc với tụi xóm tui.Nhưng cũng ko cho thằng nào gia nhập theo ổng hết vì sợ nhúng tràm rồi thì kết cục cũng là bóc lịch ăn cơm với rễ rau muống chan nước muối thôi Thôi nói vậy thôi.chứ giờ thì ổng tu rồi chỉ còn lại những vết hình xăm ngày xưa để lại làm dấu tích thôi
Nếu có bác nào nằm vùng mà nghe tui kể nhận ra anh T thì bé bé cái mồm lại cái nhé
Kể từ lúc về khỏi bệnh viện , anh T kéo cả đám bọn xóm vô quán cháo lòng tiết canh mỗi thằng lai rai vài xị xong thì ai về nhà nấy.Tối 6h tập trung trước xóm rồi kéo nhau đi uống cafe đến tầm 7h thì anh T bấm số điện thoại gọi Nhy :
– Alo em là Nhy hả ?
+ dạ vâng ai vậy ạ ?
– à anh là anh của thằng V hồi sáng có kêu em làm thổ địa giúp anh cái địa chỉ thằng dân chơi kia ấy em !
+ à anh T đó hả
– ừ em , bây giờ anh nói này , cũng ko cần em chỉ nhà nó đâu.Giờ em khéo mồm tí , gọi nó ra uống cafe bịa lí do gì đó để nó đi đi, rồi nhắn tin cho anh biết cái địa điểm.uống xong rồi em về , việc còn lại để cho anh