Bao lâu rồi em nhỉ ?17:12 / 30.12.2014 289 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
Quán cà phê Quỳnh Hương chắc chắn vẫn đông khách dẫu không có tôi và Nhi đến. Có hai lý do, đó là quán dễ thương với không gian trữ tình,ngó ra những nhà vườn xanh mướt mà cái ông thi sĩ Hàn Mặc Tử tương tư đem theo vào cõi mộng, bởi vì quán có những khoảng không gian riêng tư cho những đôi lứa yêu nhau tìm tới đó mà tận hưởng cảm giác gần nhau. Mà mỗi ngày lại có biết bao cặp tình nhân vừa mới yêu nhau.
Tôi cũng thử liếc mắt đưa tình, cũng thử ngắm nhìn em này em nọ, nhưng lạ cho tôi, tôi chỉ nhớ đến Nhi. Tôi học cách xóa số điện thoại của Nhi như bao nhiêu người đã làm. Xóa số điện thoại của một người nào đó có nghĩa là ta muốn lãng quên, nhưng thật ra là ta sợ hãi phải lãng quên người đó. Để rồi ngày, để rồi đêm cứ trông mong một tin nhắn hay một cuộc gọi điện. Không cần nhìn vào phím điện thoại để xem ai gọi, mà áp tai vào má, để nghe: “Em đây. Cà phê quán cũ được không anh?”…
Hôm nay trời mưa. Mưa lất phất bay. Mưa nhỏ chậm xuống con đường, mưa lả lơi lả lơi trên những nóc nhà bám đầy rong rêu thời gian. Tôi tình cờ phóng xe đi như một thói quen. Đi lúc nào để thấy trước mặt mình quán cà phê Quỳnh Hương đã ở trước mặt, theo quán tính gửi xe, bước vào. Nhủ với lòng là vào quán trốn mưa qua thôi, nhưng trong trái tim là nhớ về bóng hình xưa cũ. Bàn cũ của hai đứa vắng người. Ngồi một mình nhìn ra xa, chậu thủy trúc mướt xanh mới đó mà đã cao lên, đã xanh hơn. Ngồi thả lòng với nhạc. Nhạc trôi và tôi nhớ Nhi.
- Anh ơi, anh có thể cho em ngồi chung bàn với anh được không?
Nhi đứng trước mặt tôi. Em ngồi xuống. Em dịu dàng khuấy ly cà phê cho tôi, em bỏ những viên đá trong veo vào trong ly. Tôi nhìn em.
- Em lạ lắm sao?- Nhi hỏi.
Tôi cười:
- Em đi với anh Thành à?
- Không, em đợi anh tới để cà phê với anh.
Tôi bỗng vui như đang chạy trên một triền đồi đầy cỏ xanh và