Bao lâu rồi em nhỉ ?17:12 / 30.12.2014 291 - Chia sẻ : 9.5 /10 |
Hôm Nhi bỏ tôi đi, Nhi nhắn cho tôi một cái tin rất ngắn: “Em lạc vào trong đám đông đây”. Vậy là chấm hết những dòng tin rất quen: “Cà phê anh ơi”. Tôi sẽ trả lời: “Quán cũ”. Hoặc lại nhắn một cái hẹn khác: “Mình đi ăn cái gì nhá” và lại một quán quen, bàn quen và cả món ăn cũng rất quen.
Quán cũ. Là quán cà phê có nhiều không gian khác nhau, có cái tên rất êm dịu:Quỳnh Hương,một loại hoa mà tôi và Nhi rất thích. Quán rộng, cho nên chỗ hẹn hò của tôi và Nhi nằm khuất phía sau, bàn chỉ có hai chiếc ghế, nhìn ra là một giàn tóc tiên đang thả những dây tơ mỏng manh xuống.
Nhi uống cà phê đen, tôi uống cà phê sữa. Nhi nói: “Cà phê đen cho anh giảm được vô số tiền”. .Em cười cười,hai con mắt xoáy sâu.Có khi hai đứa chiếm giữ không gian quán mấy tiếng đồng hồ, tôi cứ nhìn Nhi nói chuyện thế gian, như thể em giấu bao nhiêu điều ở trong lòng, bây giờ mới có dịp giải tỏa cho vơi đi nỗi lòng. Còn đi ăn, Nhi thích mỗi hai món:Cơm rang thập cẩm và bún hến, hai món ăn như Nhi nói cũng tiết kiệm cho tôi vô số tiền. Quán ăn quen nằm áp sát bờ sông,tít tận bên Cồn Hến.
Nhi học Báo chí,em đi miết,lang thang suốt những con đường bụi bặm từ mấy ngóc ngách trong nội thành đến tận những con đường đầy cát tuốt tận Sa Huỳnh. Tôi bảo đảm không phải tôi yêu Nhi mà thấy Nhi xinh đẹp, mà vì cả thế gian này có biết bao người con gái nhưng trong mắt tôi chỉ có Nhi. Như tôi tình cờ xem một câu chuyện tình trên kênh HBO. Câu chuyện kể về một chàng trai yêu một cô gái, cho đến ngày anh đến nhà cô dự tiệc sinh nhật,dự định sẽ tỏ tình với cô thì đó là lúc cô công khai chuyện tình cảm của mình với một chàng trai khác. Chàng trai thất tình, lẽ tất nhiên thôi vì ai lại không thất tình khi mất người mình yêu. Một cô nhóc nói với chàng trai: “Đời còn dài, gái còn nhiều” khiến cho tôi phải bật cười. Nhưng chàng trai ấy chỉ mãi yêu người con gái đã phụ tình mình.
Rồi Nhi đi dạy thêm ở trung tâm,việc học,việc thu thập kiến thức và đi dạy thêm ngốn hết quỹ thời gian của em,hơn nữa cứ mỗi cuối tuần em lại đi cơm hàng cháo chợ với nhóm bạn ăn hàng cũng thuộc dạng cao thủ. Càng ngày tôi càng bị Nhi thất hẹn vì cái nhóm lê la quà vặt của em.
Đêm Noel, tôi buồn thiu giống như nhà thờ quên gióng chuông báo lễ.Cái ông Elvis Phương không biết cho nỗi lòng của tôi,cứ ngân nga mãi câu:”Bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian,bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu”. Hẹn hò em, em bảo: “Không được đâu, nhóm của em có tổ chức ở nhà anh Thành, vui lắm”. Cái tên Thành này được em nhắc nhiều lần, giống như là thần tượng của em. Lúc đầu tôi không hề chú ý, nhủ trong bụng rằng dẫu sao thì anh chàng này cũng chỉ là quản lý nhóm dạy của em, mà quản lý thì… đâu có gì đáng sợ. Tôi điều tra: “anh Thành mà em hay nhắc đó đẹp trai lắm phải không?”. Đôi mắt của em bỗng long lanh như nhìn thấy sao băng: “Đẹp, cao 1m75,giảng viên Đại học sư phạm, rất ga lăng, anh ta vẫn thường tặng em hoa hồng. Tôi ngó xuống cái bộ dạng của tôi:còm nhom,lùn tịt.Rồi tôi bỗng giật mình vì tôi chưa bao giờ tặng em một bông hoa hồng nào,kể từ khi tôi xáp lá cà em ngày đầu vào Trung học. Tôi không tặng em hoa hồng bởi vì tôi thấy sến…hơn nữa tôi tặng em socola mà,tặng xong nịnh khị em rồi…ăn cùng em luôn.