Truyện Trai Tân Lấy Vợ Đã Có 1 Đời Chồng17:28 / 24.12.2014 1352 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
Chị cầm tay nói:
– phải thật nhẹ nhàng thì cá miếng cá nó mới đẹp không bị vỡ, nó mới đẹp, lúc ăn nhìn miếng cá sẽ hấp dẫn nhìn miếng cá là muốn ăn nhiều cơm !
Cái cách chiên cá này thì trước kia ở nhà cũng làm nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đựơc chị hứơng dẫn nó lại là cảm giác khác lạ, đang chiên
mà tay cứ run run, đang lở mặt kia, bỗng nhiên dầu nó nổ bóc giật mình, theo phản xạ là lui ra phía sau lưng, lưng mình lại sát Vú chị hơn, chị vẫn không lùi, mình có cảm giác chị không mặc áo ngực, bầu Vú lúc nó đã sát da có giác xuyên qua 2 lớp áo của chị và mình, con chym mình nó bật lên … cứ đứng 1 chỗ như vậy cho đến khi miếng cá chiên(dán) xong.
mình nói nói đã hoàn thành rồi nhé chị:
– chị thấy thế nào,?
– uhm đựơc.
vậy là xong rồi em đi tắm đây, mình lên phòng lấy quần áo đi tắm…………..
Phần 3.
Ăn cơm xong mình dọn dẹp mâm, chén,dĩa, còn chị cho bé đi ngủ…
Trong lúc rửa bát đĩa mình nghĩ tất cả những chuyện xảy ra trong ngày, đụng chạm chỉ là chuyện bình thường, vì mình nghĩ đó chỉ là những va chạm không cần bận tâm nữa, trong đầu không nên nghĩ xâu xa, mình nghĩ hay là chị chủ ý………mình hơi ngại trong đầu đang tính đợi anh về rồi nói, mình quyết định xin ra ngoài để những chuyện như vậy không nên kéo dài nữa, rửa xong thì lên trên nhà xem Tivi tiếp.
Đang ngồi ghế sofa xem thì chị ra mang theo 1 đĩa trái cây, chị để trên bàn, và lại ngồi gần mình cách khoảng 50cm, vừa ăn vừa chuyện trò xem tivi , tính trong đầu 1 trái cây xong rồi đi ra ngoài đi uống cafe, mới ăn xong 1miếng đứng dậy luôn, chị chụp tay mình kéo ngồi xuống nói:
– E tính đi đâu vậy ?
– Em đi ra ngoài uống cafe, có hẹn với bạn rồi ạ !
-Sao em không nói sớm cho chị biết ?
– Thì cả tuần nay em không ra ngoài đi chơi tối rồi, lúc chìêu em tính nói, mà lu bu phụ chị em quên.
-Thôi tối nay ở nhà, không đi đâu, mai hãy đi.
– Nhưng em đã có hẹn với bạn rồi, em không đi mai gặp mặt nó lại nói em sợ tiếc tiền ?
-kệ nó, nó nói gì thì nói, tối nay em phải ở nhà.
mình nghĩ chị đã nhất định không cho đi thì đành ở nhà vậy, đỡ mất công lờii qua tiếng lại,