Truyện Trai Tân Lấy Vợ Đã Có 1 Đời Chồng17:28 / 24.12.2014 1391 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
Khoảng tầm 18h gì đó, Đang đọc báo thì Dịu vào đến, hôm nay Dịu ăn mặc rất là tươi mát, Áo dây màu Hồng cánh sen nữa chứ, để lộ ra hai bờ vai trông thật hấp dẫn, lúc bấy giờ trong đầu muốn nhảy bổ ăn tươi nuốt sống, trông thấy hết mệt hẳng luôn mới lạ…
Dịu có mang theo 1 cái túi đựng đồ,hình như có Quần áo trong đó, Vào trong phòng Dịu nhìn khắp phòng, mình chưa hiểu ý gì thì Dịu hỏi :
-Anh vẫn chưa ăn cơm à ?
-Anh muốn ốm mãi sao mà không chịu ăn cơm ?
—
-Anh chưa muốn ăn, chưa thấy đói…
-Hôm nay trông em khác mọi khi quá,
Dịu cười nhẹ:
-Em có bồ rồi…
-Hôm nay em ở lại đây, ngủ qua đêm…
Mình chố mắt lên, nhìn vào thẳng vào đôi mắt Dịu:
-Bồ nào hả em ?
-Là anh phải không ?
Dịu lặng im không nói thêm gì nữa
Mình nghi có điều gì đó mà Dịu dấu mình không muốn nói ra, từ ngày mình còn ở nhà Anh chị, không có khi nào mình thấy Dịu mặc Áo Dây như hôm nay, mình thấy rất lạ lùng phải chăng Dịu đang có ý gì đây…hai đứa nói chuyện qua lại, Dịu nói mình ăn cơm không có đói, còn Dịu gọt trái cây…
Hai đứa đang ngồi nói chuyện ăn trái cây, đột nhiên Thương xuất hiện, trước cửa phòng mình mời Thương vào, mới đầu Thương có vẻ ngập ngừng không muốn vào, định ra về mình.
-Thương vào phòng đi, bạn bè mà có gì đâu mà phải ngại…
Thương vẫn không muốn vào, ….cuối cùng cũng vào nhưng với sự miễn cưỡng, vào phòng mình giới thiệu qua lại cho hai người biết tên nhau,….Mình vừa giới thiệu Tên xong chưa đầy 10 phút, Thương nói về với vẻ mặt giận dữ buồn lắm, như trách hờn mình nhiều lắm…
Mĩnh tiễn Thương ra đến cổng, nói với Thương mấy câu :
-Người đang trong phòng mình, là đứa em bên nhà Anh chị,
– Anh chị nhờ mang sang cho ít đồ dùng để sinh hoạt hàng ngày ấy mà…
-Có gì ngày mai mình sang phòng Thương gặp nhau nói
chuyện tiếp nhé !
Mới nói vừa dứt câu, Thương quay lưng ngoắt đi, không nói không rằng, ừ hử gì, lặng lẽ bước đi ra về……..Quay trở lại Phòng mình, thì thấy Dịu đã Tắm xong hồi nào, đang lấy khăn lau cho khô tóc, mình ngồi gần xuống cầm khăn lau luôn cho Dịu mà không ngần ngại gì…