Truyện Mối tình đầu của em17:41 / 24.12.2014 1923 - Chia sẻ : 9.5 /10 |
-alo, ai đấy.. tiếng bé nhí nhảnh mà thánh thót trong điện thoại vang lên, biết thừa nhưng e vẫn giả vờ ngoan
-chào cô ạ, cô ơi cho cháu gặp N
-cháu gặp N có việc gì?? Á à, chơi mình, giỏi kinh
-tại bạn N bạn ý nợ cháu nên cháu phải gọi điện đòi nợ
-Nợ j thê? bé hỏi thái độ câng câng
-Nợ j cô đi mà hỏi bạn í
-N ngoan lắm nhá, chả nợ ai j hết
không thèm đôi co, em hỏi đểu luôn
-cô ơi thế nhà mình có con rể chưa
-sặc, anh thích ăn nói linh tinh không, em bem a chết h
-he. ai bảo e thích trêu a trước, thế có ngủ trưa ko đấy hả
-em ngủ rồi, vừa mẹ đi làm gọi e dậy khóa cửa, vừa lên phòng thì có đt của anh, gọi j sớm thế, nhỡ mẹ chưa đi thì sao..
-thì a vẫn đòi gặp em chứ sao..này có bận j không, lát 4h a qua đón e đi loanh quanh 1 tí nhé
-đi đâu hả anh
-thì cứ đi đi, a chiêu đãi ăn bánh miến, hehe
chạm vào sở trường ăn uống có khác..
-e thích ăn tiết hầm hơn
-ờ thì đi ăn tiết hầm, thế 4h a qua đón nhé
-vâng, e đi ngủ tiếp đây..hôm qua thức khuya học nên hum nay pải ngủ bè mới được
-uhm cũng được, thế nhé
-vâng
tâm trạng e phải nói là rất vui, lần đầu đi chơi riêng mà, hồi hộp sướng lắm các bác ạ.. thơ thẩn thẩn thơ 1 mình cũng đã đến h đón bé.. vội vang đạp cong bánh xe cũng đến nơi, sớm 5p.. mình đúng là chuẩn của chỉnh.. ngó ngó vào căn nhà 2 tầng màu xanh, hóng…….. cuối cùng thì bé cũng ra.. mặc 1 chiếc quần đùi ko quá ngắn, nhưng cũng chưa đến đầu gối màu trắng, 1 cái áo phông với cái hình chứ STYLE đơn giản,đi 1 đôi tông đen mà e nhìn bé sao đẹp thế.. đúng là thích rồi thì nhìn bé ntn vẫn cứ đẹp.. mà phải công nhận 1 điều là tuy người nho nhỏ, nhưng rất đầy đặn nhé, không gầy tí nào đâu, chỗ nào ra chỗ đó nhé tóc hung hung vàng thả bay phấp phới trước gió, đôi khuyên tai lấp lánh làm tăng thêm vẻ quyến rũ lạ thường, ngắm mãi mà ko chán..
-a bị làm sao mà mặt cứ ngây ngô thế hả?
-tại e xinh quá đấy mà
lại đỏ mặt, người đâu dễ đỏ mặt thế
-a mà còn trêu e thế nữa e k thèm chơi vs a nữa đâu
-ơ a nói thật mà, nhìn e xinh quá nên mới làm a ngây ngô thế chứ