Tâm sự - Em quá nhu nhược hay tại gấu quá phũ??17:21 / 24.12.2014 672 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
Em: – Việc ai nói bây giờ còn quan trọng nữa hay không?? Em có biết là tại sao hôm nay anh lại hẹn em ra quán này, ngay tại bàn này không?? Anh nghĩ em là người hiểu chuyện chắc em nghĩ được.
Gấu không nói chỉ ngồi im, tay vân vê cái mép túi xách. 2 người cứ như vậy, không gian chết, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ từng tiếng tích tắc, tích tắc. Cuối cùng gấu là người xóa đi khoảng không gian này.
Gấu: – Em xin lỗi ! trong khoảng thời gian gần đây e có quen B và ms quen nhau chút chút thôi. Nhưng em vs B cũng chỉ trên mức bạn thân thôi, chưa có đi xa cái gì đâu.
Em: Thế tối hôm quá những gì anh thấy trên đường X thì sao? Ai ngồi sau ôm chặt lấy thằng B, ai ngồi sau nói cười hồn nhiên như vậy???Ai??
Gấu: – Là em sai, là em sai được chưa? Em… em không ….phải với ….anh – gấu bắt đầu khóc.
Nhưng em quyết rồi ngày hôm nay cho dù Trái Đất có nổ tung nhưng em vẫn làm cho ra nhẽ.
Em: – Em sai ak?? H ơi từ trước đến giờ có bao giờ a để cho em phải sống trong cô đơn hay thiếu thốn tình cảm chưa???
Gấu bắt đầu khóc to hơn. Nhưng kệ em đã nói là nói cho bằng sạch nói như người trong cơn say.
– Từ trước đến giờ em cần cái gì, anh có bao giờ không cho em không?? Em có nhớ vào cái ngày em đỗ vào Cao đẳng. 1 mình anh chạy xe trong đêm gần 200km để về chúc mừng em hay không??
Hay em còn nhớ lần em học năm thứ nhất bị sốt rét, nằm co quắp đòi ăn cháo ở 1 quán trên đường Y, a đã không ngại đêm hôm đến gõ cửa năn nỉ người ta làm cho bát cháo không???
Hay em nhớ giáng sinh năm ấy, em đi đường bị giật túi sách 1 mình anh lao lên giằng lại và kết quả bị ăn 1 trận đòn nhưng cái túi xách vẫn về vs em không, chỉ vì em nói cái túi đấy là kỷ niệm đặc biệt của mẹ em tặng.
Gấu nấc lên, trong tiếng nấc em vẫn nghe thấy tiếng xjn lỗi nghèn nghẹn từ cổ họng của gấu, nhưng em không thể dừng lại được, em biết nếu em dừng lại thì không còn cơ hội nào để nói được nữa.
Em còn nhớ những cái ngày mà anh đi thực tập không?? Cách nhà 50km 1 tuần a chỉ về nhà 1 lần, nhưng tối nào anh cũng qua nhà em để chở em đi chơi. Cho dù là gặp nhau có 1,2 tiếng đồng hồ thôi nhưng chừng đấy thời gian cũng quá đủ cho a và e rồi.
Em còn nhớ lần a chở em về muộn bị ăn 1 cái tát trời giáng của bố em không?? Sau lần ấy, a đến xin phép hẳn các cụ cho phép a vs em đc phép qua lại với nhau. Từ ngày đấy đến bây giờ phải chăng những kỷ niệm em đã quên???