Paris ngày nắng16:07 / 03.01.2015 446 - Chia sẻ : 9.5 /10 |
Tuấn chẳng để ý, cứ vui vẻ nắm tay Vân đi khắp nơi. Rồi kéo cô vào Mamie Blue, cửa hàng chuyên bán quần áo vintage (từ năm 1900 đến 1970) ngắm nghía vài thứ đẹp đẽ làm say lòng người. Hết Mamie Blue lại đến La marche Saint Pierre, giống như khu trung tâm thương mại, có 4 tầng lầu với đủ loại vải vóc, đồ trang trí,… Rồi Repetto, nhãn hiệu giày nổi tiếng mà tất cả những người phụ nữ tại Paris đều có ít nhất một đôi. Những đôi giày ở đây trông rất đẹp và cực kỳ dễ thương!
Cuối cùng, Tuấn cũng chịu dừng lại ở La maison rose, quán cà phê và nhà hàng với lớp sơn màu hồng phấn cùng những ô cửa nhỏ màu rêu xanh. Trông lãng mạn và ngọt ngào kinh khủng! Đặc biệt hơn cả là những chậu hoa nhỏ xinh đặt ở bệ cửa sổ, như một nét chấm phá cho bức tranh nghệ thuật.
Vân ăn được một ít bánh rồi thì bỏ ra ngoài ban công, đứng lặng lẽ. Tuấn thấy lạ nên cũng ra theo, nhẹ ôm cô từ phía sau.
- Tuấn… – Vân gọi khẽ, tiếng gọi nhẹ như hơi thở của gió.
- Hửm?
- Anh… còn nhớ đến Thùy Linh không?
Tuấn tròn mắt trước câu hỏi đã hơn 1 năm qua anh không nghe thấy từ Vân. Nhưng còn cái tên ấy, đã luôn xuất hiện trong tâm trí anh, mà rõ nhất là chỉ vừa chiều qua. Trong giây phút ngập ngừng nghĩ suy, Tuấn vô tình trông thấy đôi mắt có phần hơi sưng lên của Vân. Tự nhiên lòng anh dấy lên một cảm xúc gì đó giống như “tội lỗi”.
Vân yêu anh, yêu từ ngày anh quen với Linh cho đến tận ngày anh chia tay với cô ấy. Rồi Vân lại vượt qua sự cấm cản, vượt qua cái nỗi đau mà người ta nói là khi làm người thay thế, ta sẽ không chỉ đau phần của mình mà còn đau luôn cho cả phần của người kia, để làm bạn gái của Tuấn. Cô yêu anh hết trái tim và những gì mình có, không nghĩ là sẽ được anh yêu lại hay cho cô cái gì. Thế nhưng, cô mãi mãi là người thay thế, cho dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.
- Vì thế giới vẫn chưa phát minh ra thuốc quên, nên em biết đấy, anh không thể… – Tuấn ngập ngừng sau khi đã suy nghĩ rất mông lung.
- Em hiểu mà. Nhưng chỉ mới hơn 1 năm thôi, thời gian còn dài. Em sẽ đợi anh! – Vân cắt ngang lời Tuấn, rồi cô nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười dễ gây cho người ta có cảm giác đau thương dài bất tận.
Tuấn nhìn cô nhói đau. Nhưng số phận đã an bày, để người anh gặp và yêu trước là Thùy Linh, không phải Linh Vân.