Bức thư của chàng tỉ phú vô sinh21:29 / 29.12.2014 245 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
Những ngày ấy, tôi thoát khỏi về sự cô đơn, phiền muộn bởi tình yêu luôn tràn đầy cho đến khi vợ tôi biến mất. Người đời luôn là những người độc ác với cuộc đời không phải của họ. Vợ tôi bỏ đi không phải cô ấy đã hết tình yêu với tôi mà là bởi người đời đẩy cô vào luồng dư luận xấu. Tôi đã không mấy để ý đến điều đó. Những lời bóng gió từ hàng xóm rằng cô tham tiền nên mới lấy tôi, những lời đùa đầy ác ý của bạn bè… Tất cả tạo thành vệt đen vô hình xấu xí trong tâm trí cô. Tôi đã không thể chia sẻ cùng cô những điều ấy nên tôi không thể biết cô đã mệt mỏi và buồn bã như thế nào. Có lẽ là nhiều lắm, nhiều tới mức mà cô phải rời bỏ tôi. Với tôi như thế là hết. Cuộc đời chẳng còn lại gì nữa. Tôi đã đi tìm cô nhưng một người đã muốn tránh ta thì dù có ở ngay rất gần, ta cũng chẳng thể gặp được. Cuộc đời tôi, những ngày đen tối luôn nhiều hơn những ngày nắng ấm. Đó là quãng thời gian u uất của tâm trạng. Tôi ít khi vào đọc thư của độc giả hơn. Tôi không muốn mang nỗi buồn về cho ai nữa. Tôi cũng không còn tin rằng tôi có thể tìm được một ai khác yêu thương và chấp nhận ở bên cạnh tôi nữa. Tôi ra đi để lòng được nhẹ nhàng, để quên đi quá khứ. Ba mẹ không cản tôi, nội cười hiền ngày tôi đi dù biết, họ đều rất buồn. Khi tôi viết những dòng này, tôi đã không ở Việt Nam nữa. Tôi đến Thụy Sĩ để bắt đầu cuộc sống mới, để quên đi quá khứ đau buồn, để không phải nhớ đến những chuyện xưa. Theo thời gian, tâm trạng của tôi khá dần lên. Những thứ mới mẻ trong đời sống chiếm gần hết thời gian của tôi.