Bẫy anh ư? Bé còn non tay lắm…16:09 / 03.01.2015 275 - Chia sẻ : 9.0 /10 |
- Thế tí nữa mang sổ đầu bài lên phòng Đoàn đi, tui tạo điều kiện cho
- Bồ chủ yếu muốn mình làm khuôn vác thui. Sổ đầu bài, với cả đống bài dự thi UPU chứ gì. Cả bài bình luận sách nữa chứ.
Tôi ném mảnh giấy cho My, nhìn cô nàng đầy uất ức. Cô nàng lè lưỡi trêu lại, thì bị bà Mai già cô đơn lôi đứng lên:
- Huyền My, cho tôi biết sự khác biệt giữa nghệ thuật bài Vội vàng và Đông thôn vĩ dạ?
Nó hồn nhiên đáp:
- Thưa cô, một cái tên tiếng Việt, còn một cái là Hán Việt ạ!
Cô giáo thổ huyết, còn cả lớp đươc trận cười vỡ bụng
Cuối giờ, tôi mang sổ đầu bài lên nộp cho anh Minh. Anh ngồi đó, sống mũi đeo cặp kính tri thức, nở nụ cười dịu ngọt:
- Chào em
Mặt tôi đỏ rần:
- Dạ, chào anh
- Anh nhớ người nộp sổ đàu bài lớp 10 Hoá là My cơ mà – Anh ngạc
nhiên hỏi
Tôi luống cuống:
- Dạ, My bị…cúm gà, nên không nộp được
My nó mà biết thì giết chết tôi mất.
“Em lấy hộ anh quyển sách trên giá” Anh dịu dàng nói
“Dạ” Tôi đáp như mò, gắng hết sức để với lấy quyển sách quá tầm tay.
Cả tủ sách suýt đổ ụp xuống
Anh xông vào kéo tôi ra, hét lớn:
- Cẩn thận!
Chết tiệt, mặt tôi nó lại đỏ hết cả lên.
Tôi luống cuống tạm biệt rồi chạy mất.
Vì ngại quá, nên tôi quên mất mình đánh rơi một thứ rất quan trọng
Cái gì thì…
Từ từ rồi sẽ biết!
Tối hôm đó, tôi lại tiếp tục nghiệp tán zai. Lần này thời gian thích hợp hơn, là vào buổi tối khi đi ngủ. Tôi nhắn tin:
- Anh ngủ chưa?
- Chưa, nhưng sắp
- Em biết một bí mật rất đáng yêu của anh
- Gì?
- Anh thích màu trắng, và thuộc cung Xử Nữ
…
- Sai
- Nếu anh không nhận là ny em, thì em sẽ tung hết ra
- Tuỳ, ngủ đi