Anh và em, viết cho những điều không trọn vẹn – P210:33 / 28.12.2014 302 - Chia sẻ : 9.3 /10 |
“Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội”
Giống như một dòng sông trôi, êm ả, miệt mài đến những vùng đất mới, trườn lên cả sỏi lạnh, đá nhọn và những phong ba ngoài kia….
Em khép vội những ký ức, để lại tiếp tục chuyến hành trình quen thuộc đến trường. Là những chuyến xe bus, là con đường sương giăng tinh mơ, là hồ Gươm trầm lắng tĩnh mịch đang ngủ ngon chưa thức dậy. Mua vội năm xôi nóng, em bước lên xe, bật tai nghe và ngủ thiếp đi trong những bản nhạc mãi đẹp đẽ diệu kỳ
“Nhìn con đường trong tim
Tôi hát về giấc mơ cao cao
Ai có buồn hãy nghe lòng tôi
Hãy nghe lời tôi
Biết yêu trong sáng…”
Anh thân yêu,
Quán quen vẫn còn. Con đường thân vẫn vậy. Bác lái xe vẫn thế, vẫn vui tính, thỉnh thoảng lại quát bọn trẻ con không chịu ăn mặc tử tế. Mà anh này, mọi thứ đừng thay đổi, cứ y nguyên có phải sẽ tốt lắm không anh. Hà Nội của em vẫn cứ hồn hậu ấm áp che chở như thế. Hà Nội của anh vẫn cứ mong chàng trai xưa trở về. Hà Nội của chúng ta chờ những con người yêu thành phố bé nhỏ lắm chộn rộn yên bình viết nốt những điều còn đang dang dở- những điều còn mãi…
Vậy là em của anh đã tròn 19 rồi đấy. Sinh nhật này vắng anh, vắng tiếng cười giòn, vắng những trong trẻo trẻ con của thời tròn 18. Đông này lạnh hơn đông năm ngoái anh ạ, tay em cứ tê cứng chẳng viết được gì, bấm điện thoại cũng khó khăn. Cũng may quá, anh đi rồi, cũng chẳng phải làm những điều ấy nữa. Nên em bớt ốm vặt rồi, bớt hay sụt sịt, hay lạnh cóng chân tay nữa. Tốt thật, anh nhỉ.
Loáng cái xe bus đã đến trường. Em bước xuống xe, may mắn đón một tia nắng nhẹ hắt qua tóc.
Đông Hà Nội rất lạnh, nhưng vẫn đón chờ anh về.
Đông Hà Nội rất buốt, nhưng luôn dành góc ấm áp cho anh, người con yêu Hà Nội.
Và anh ạ, đông rồi sẽ qua. Rồi hè sẽ sang, rồi anh và em lại cùng ôn lại bài ca tháng sáu, được không anh:
“Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên”