![]() | Anh của riêng em-suốt đời10:34 / 28.12.2014 155 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
-Bây giờ anh học lớp 12 rồi nhỉ?Và đây là năm học cuối cùng của cấp III rồi đấy.
-Ưk!anh biết.Còn bây giờ em là một cô nhok học lớp 11 chứ gì
-Tất nhiên rồi.Nhưng đây là năm học cuối cùng em ở bên anh
-Sao em lại nói vậy?
-Thì học hết kỳ anh sẽ nộp hồ sơ và thi vào một trường đại học nào đó,còn em thì phải học lớp 12 và ngồi buồn bã vì nhớ anh
-Đừng lo lắng thế chứ.Nếu như thế anh sẽ gửi email cho em.Đồng ý không?
-Không…em không muốn đâu.Mọi người đều nói nếu xa nhau thì tình cảm sẽ phai nhòa
-trời!Họ như thế còn anh thì không đâu.Thôi nào về nhé cũng muộn rồi mà!
-Vâng ạ.
Tôi cũng muốn tin anh ấy lắm.Nhưng mà vẫn sợ.tôi sợ anh quên tôi,quên đi cuộc tình của tôi và anh ấy . tôi biết anh ấy muốn xây ước mơ của mình,và hoàn thành ước mơ mà anh ấy đã ấp ủ bấy lâu.Nhưng tôi rất muốn anh ấy ở bên tôi mãi mãi ,không bao giờ rời xa tôi để làm ước mơ của mình.tôi thật ích kỉ Dù biết vậy nhưng tôi vẫn muốn anh không thực hiện ước mơ đó, không rời xa tôi ,luôn bên tôi mỗi ngày
Thời gian trôi đi thật nhanh ,mới ngày nào còn là đầu học kì của năm học mà bây giờ đã là cuối kì rồi.Tôi càng lo lắng hơn.Dù có bận với đống công thức và bài ôn tập cuối năm đến mấy thì tôi vẫn nghĩ đến anh ấy,nghĩ và tưởng tượng đến cái ngày mà anh ấy chia tay tôi.Chắc lúc ấy tôi sẽ khóc và rất buồn.Buồn vì mất anh ấy hay xa anh ấy chăng.thật mơ hồ.
Rồi điện thoại của tôi rung rung làm tôi như bỗng tỉnh.”Đi đến chỗ này cùng anh em nhé’’.tôi nhắn tin thật nhanh ‘’đi đâu chứ.em đang vật lộn với đống giấy lộn xộn và các công thức đây này’’
Không một tin nhắn lại từ anh ấy. Tôi nhận ra rằng anh ấy đã đứng trước cửa nhà tôi rồi.Tôi chạy xuống nhà thật nhanh,mở cửa nhà và cười một nụ cười thật tươi:
-đi đâu vậy ạ?
-Mình đến một quán trà và nói chuyện với nhau em nhé!
- Nói về chuyên anh nộp hồ sờ để thì vào trường đại học nào phải không anh?
-đó chỉ là một nửa thôi em à.
-Thôi.Nếu nói về chuyện đó thì mình nói ngay ở đây cũng được.
-Nhưng mà….
-Không nhưng gì hết…mà anh nộp hồ sơ rồi chứ ? -Ưk !anh nộp rồi.Em không buồn chứ
-Em buồn để làm gì chứ.Buồn để anh không đi à ? Mắt tôi rơm rớm nước mắt nhưng tôi vẫn cố không cho anh nhìn thấy
-…….